16/1/10

Toi van yeu anh nhung phai chap nhan xa anh

Cho phép tôi được dùng một số đoạn văn của một người bạn có cùng tâm trạng với tôi trong ngày hôm nay.Lần đầu gặp, anh khác xa những hình dung của em về anh trước đó, em còn tưởng nhầm anh là người khác, thật ngại! Em không nghĩ là anh bình thường và giản dị như thế, tự nhiên em lại thấy vui hơn vì điều đó, giản dị nhưng thật tự nhiên.Có nhiều lúc muốn yêu anh nhưng lại sợ sẽ không đi đến đâu, sợ trái tim anh và em lại bị tổn thương một lần nữa. Em đã nghĩ rằng mỗi lần như vậy mình sẽ lớn hơn, trái tim đã được làm quen với những vết thương thì lần sau nó sẽ bớt đau hơn nhưng có lẽ không phải vậy. Em sợ cái vòng tuần hoàn ấy vì thế em không dám tiến đến, không dám yêu và không dám nhớ anh.Nhiều lần rồi nhớ anh lắm nhưng dặn lòng không được nhớ, không được nhắn tin, không được cầm điện thoại gọi vì lòng tự kiêu của đứa con gái nó trỗi dậy và cũng sợ mình lại lao vào vòng xoáy đó rồi khó mà thoát ra được. Nhưng em đã hành động theo trái tim mình, em đã gọi điện, nhắn tin và tìm gặp anh .. Em đã làm tất cả theo sự mách bảo của trái tim. Và em đã trở về bên anh sau một thời gian dài suy nghĩ và thử thách lòng mình.Lúc đầu tưởng là hợp, tưởng là yêu nhưng về phía anh chắc không như thế phải không?Em không hiểu rõ được tình cảm anh dành cho em, chỉ biết là anh rất quan tâm đến em.Tình yêu dễ đến vậy sao anh?Có những điều em còn băn khoăn liệu mình có nên tiếp tục tiến nữa không?Em không muốn nghĩ nữa, thôi thì cứ để mặc nó trôi, mặc cho tình cảm của anh dành cho em đến đâu thì đến, hình như thời gian đang dần kéo cánh cửa trái tim em về trạng thái khép kín và chai sạn như lúc đầu, tạm biệt anh nhé người mà em quý mến!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét