20/5/10

Tôi rất ngưỡng mộ anh Tùng.

Tối qua tôi gặp anh Tùng, người anh chồng của chị Hương ở Nhật. Tôi nhờ anh chuyển dùm tài liệu về ngôn ngữ cho chị Hương, ngoài ra cũng còn lý do là để hai bên tìm hiểu nhau.
Tôi đón anh vào buổi chiều khi cảnh vật vừa bừng tỉnh sau cơn mưa đầu tiên đã ấp ủ cả tuần nay. Hi hi ... Gặp anh ở trạm xe buýt, anh chở tôi vào quán cafe Suối mơ gần trường. Vẫn cảm giác khó chịu và giận hờn anh vì đã trễ hẹn với tôi nhiều lần. Anh thường xin lỗi tôi vì bận đột xuất. Hix ... Nói vậy thôi, chị Hương và tôi nhờ anh chuyển tài liệu mà. Hi hi...
Cảm giác ấy tăng thêm khi trong 30 phút đầu tiên, anh vừa cho tôi xem hình cùa gia đình chị Hương, chủ yếu là bé Tomy; vừa nói chuyện với khách hàng và nhân viên của anh. Khoảng 5 phút tôi ngồi một mình nữa, để anh gửi email cho đối tác mới. Thật sự tôi muốn dừng cuộc nói chuyện để anh tập trung giải quyết công việc.
Thế nhưng tôi không cần cố gắng chờ đợi anh một cách khó chịu bởi lẽ tôi có suy nghĩ thông cảm vì lý do công việc. He he ... Tôi bị anh thuyết phục bởi nội dung quan trọng của công việc và thái độ nghiêm túc khi gửi email. Tôi trở nên bé nhỏ và rất ngoan ngoãn.
Sau khi anh đưa card tôi mới nhận ra những giây phút ngồi bên anh trở nên quý giá và đáng trân trọng như thế. Tôi phải cảm ơn anh vì đã cho tôi một cuộc hẹn nhỏ trong lịch làm việc của anh vào chiều nay và cả buổi tối nay. Tôi đã lý giải được vì sao lúc trưa anh gọi cho tôi, anh nói giờ anh bắt đầu về để gặp tôi, vì sao anh đi xe buýt, vì sao hôm nay anh mới gặp tôi được. Vì sao anh nói chuyện rất nhanh, vì sao anh hay cảm ơn tôi và xin lỗi tôi.
Anh là một giám đốc kinh doanh. Ở tuổi 42, anh không còn trẻ để đùa với tôi bằng những suy nghĩ như những người bạn hay đồng nghiệp của tôi. Thế nhưng tôi lại cảm nhận anh rất hài hước và ... đã thu hút sự chú ý của tôi. Anh lạ lắm, trong suy nghĩ, hành động ở cơ quan và gia đình. Tôi bị cuốn hút vào những câu chuyện nhỏ của anh. Thời sinh viên anh bắt đầu học ở Nhật, khi anh đi làm, hiện nay ở cơ quan rồi cả gia đình anh. Anh vô tư kể với tôi, tôi hồn nhiên tròn xoe mắt về những chuyện đã xảy ra với anh và cách ứng xử của anh. Tôi cảm nhận không phải anh đang vẽ hình ảnh của mình để tôi ngưỡng mộ, mà để chia sẻ, mở lòng tâm sự sau thời gian dài tập trung cho công việc.
Tôi bắt đầu nhìn thấy đôi mắt anh rất hiền, tình cảm lắm, tinh nghịch ...???? không giống như cái nhìn ban đầu nghiêm khắc, uy quyền. Phải anh rất phong độ và bản lĩnh, thông minh và rất chăm chỉ, nhưng cũng rất giản dị.
Anh và tôi giống nhau ở vài quan điểm: ngăn nắp, sạch sẽ, yêu thương con vật, quan tâm đến người khuyết tật, ý thức bảo vệ môi trường, quan tâm đến chất lượng đào tạo nhân lực, chú trọng tình cảm, trân trọng giá trị lao động, tiết kiệm, hòa đồng với mọi người, rèn luyện thể lực, sống giản dị, cách giáo dục trẻ con, kính trọng người lớn tuổi đặc biệt là bậc sinh thành. Thật sự anh và tôi có nhiều điểm giống nhau quá.
Khi chuẩn bị rời quán cafe, mắt tôi vẫn còn long lanh nhìn loanh quanh đâu đó như muốn tìm một cái gì đó chưa gọi tên được. Trong tôi xuất hiện hàng lọat những câu hỏi vô định ... Bất chợt anh nói muốn đi ăn. Tôi hỏi anh trả lời anh dễ tính, ăn gì cũng được. Tôi nghĩ đến phở Hà nội. Anh tiếp thêm, anh muốn uống vài chai bia. Hix ... Tôi lo lắng, rồi cũng chấp nhận lời mời của anh, tôi chọn quán Năm lửa gần đó.
Chuyển qua quán ăn, nói đúng hơn là quán nhậu. Tôi nghĩ đơn giản, anh thường đi quán tiếp khách nên với anh là chuyện bình thường, riêng tôi cũng đôi lần. Nên không có khó khăn gì trong việc gọi thức ăn. Chúng tôi cùng uống với nhau, cùng trò chuyện về nhiều đề tài ở đất nước Nhật xa xôi, ở Việt Nam; ở gia đình anh, cơ quan của anh... Tôi học được ở anh nhiều kinh nghiệm sống để tuổi trẻ như tôi cần rèn luyện và thay đổi ngay từ hôm nay:
Chẳng hạn cuối tuần anh giải trí bằng cách làm việc nhà với người cha đã ngoài tuổi 70, chăm sóc ngựa, chú cún con, cây cảnh, làm vườn, trò chuyện gặp gỡ láng giềng. Bắt đầu ngày mới hay cuối ngày cũng vậy, anh quét nhà, lau nhà, tắm và cho chú cún con và ngựa ăn.
Đi làm bằng xe buýt.
Quan tâm đến đời sống tinh thần, gia đình riêng của nhân viên: cho nhân viên về quê sớm khi anh tính đến thời gian di chuyển xe đi về, còn anh ở lại cận ngày tết mới nghỉ, hướng dẫn cho nhân viên cách đi xe để không bị say xe khi tiếp khách, góp ý cho nhân viên cần kính trọng mẹ chồng, vâng dạ với mẹ chồng,theo dõi cách ngồi ăn uống của nhân viên để kịp điều chỉnh khi vào bàn tiệc, lo lắng cho anh em ăn uống đầy đủ vui vẻ rồi mới nghĩ đến mình.
Giữ vệ sinh chung khi ngồi ăn, hút thuốc: tập trung rác thải cá nhân vào một điểm.
An tòan khi tham gia giao thông: đi sát lề đường. Vì càng tiến ra làn giữa thì tỷ lệ rủi ro cao hơn.
Cần tạo những bước đột phá trong kinh doanh: tạo điểm nhấn khác biệt so với những dơn vị kinh tế khác, tiếp cận trực tiếp khách hàng, hướng vào nhu cầu và lợi ích của khách hàng.
Tạo động lực cho học sinh, nhân viên: học ... để học sinh có thể ... (đáp ứng nhu cầu của học sinh). Ví dụ: học cách cầm đũa để gắp thức ăn đưa vào miệng thay vì bốc tay, dễ dàng mà không lịch sự, chỉ ăn được khi ở nhà một mình. Nhân viên cần giữ vệ sinh nơi làm vịêc vì đó là môi trường họ đang ở.
Còn nhiều lắm .
Chúng tôi đã uống 9 chai bia, quên thời gian, quên tất cả.
Cuối cùng cũng đến lúc chia tay. Tôi đưa anh ra trạm taxi gần trường.
Anh về, tôi vào trường ... mang theo những cảm xúc lạ và những câu hỏi mơ hồ về anh ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét